Nam thần biến thành cún
Phan_4
Chương 6
"Haiz, tóm lại là một lời khó nói hết." Trong lúc bị lòng hiếu kỳ dẫn dắt, Phương Cảnh Xán lại lắc đầu chấm dứt đề tài câu chuyện, Tô Tiểu Đường cũng không tiện hỏi nhiều nữa.
Hai người gọi một nồi lẩu thịt bò, Tô Tiểu Đường chưa kịp ăn gì, vội vàng gọi ông chủ làm một bát cơm, sau đó để xuống trước mặt Phương Cảnh Thâm thăm dò, Phương Cảnh Thâm chỉ liếc mắt một cái, không hề động đến. Quả nhiên là ăn không quen. Buộc lòng phải để anh thiệt thòi một lúc rồi, về nhà cô tự làm cho anh sau vậy.
Lúc Tô Tiểu Đường hoàn hồn thì thức ăn trong bát của cô đã chất cao như núi, Phương Cảnh Xán nhiệt tình tự mình gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô.
"Đủ rồi đủ rồi... Tôi không ăn hết được nhiều như vậy đâu..." Tô Tiểu Đường vội vàng ngăn cậu ta lại.
Phương Cảnh Xán tỏ vẻ không đồng tình: "Sao vậy được! Với dáng người của cô không phải nên ăn nhiều một chút mới đủ no sao?"
"Hic..."
Phương Cảnh Xán thấy cô hiểu lầm, vội vàng giải thích, "Ý của tôi là con gái có sức khỏe vẫn là tốt nhất, vậy nên muốn ăn cái gì thì ăn đi, tôi ghét nhất là thấy người khác giảm cân, cô nói thử xem ăn bao nhiêu thức ăn mới được dáng vóc như vậy để giảm đi thì đáng tiếc lắm, đúng không?"
"..." Tô Tiểu Đường hoàn toàn không biết nên nói gì nữa, "Khụ, quan niệm của Phương tiên sinh, thật sự là không giống người thường."
"Đừng cứ gọi Phương tiên sinh, gặp nhau nhiều lần rồi, gọi A Xán đi ~" Phương Cảnh Xán nói xong cười thật to, hai cái răng khểnh như ẩn như hiện.
"Được rồi, A Xán... Tình hình của anh trai cậu thế nào rồi? Phẫu thuật rất thành công nhưng sao bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?" Tô Tiểu Đường khó khăn quay lại vấn đề chính.
Phương Cảnh Xán trầm ngâm nói: "Dù sao nơi bị thương cũng là phần đầu, nguyên nhân khiến anh ấy vẫn hôn mê có rất nhiều, chuyện nên làm đều làm cả rồi, cho dù là bác sĩ cũng không làm được gì, bây giờ việc có thể làm chỉ là tiếp tục chờ."
Tâm tình của Tô Tiểu Đường trở nên nặng nề, liếc mắt nhìn Phương Cảnh Thâm đang ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, "Chẳng lẽ sẽ trở thành người thực vật cả đời sao..."
"Không loại trừ khả năng này."
"Cha mẹ cậu có biết không?" Hình như chưa bao giờ thấy họ xuất hiện...
"Bọn họ đều ở nước ngoài, cha tôi đã biết rồi, nhưng ngày kia mới có thể quay về được, nhưng vẫn còn giấu mẹ tôi, tim bà ấy không tốt, sợ bà bị kích động." Phương Cảnh Xán trả lời.
"Như vậy..."
"Đừng quá lo lắng, chuyện tôi vừa nói chỉ là khả năng xấu nhất có thể xảy ra mà thôi, tình hình sức khỏe của anh ấy rất ổn định, nói không chừng ngày mai sẽ tỉnh lại!" Phương Cảnh Xán vỗ vỗ bả vai của cô an ủi.
Tô Tiểu Đường hít sâu một hơi, gật đầu.
Lúc hai người đang thảo luận về bệnh tình của Phương Cảnh Thâm, Tô Tiểu Đường thoáng nhìn trước mặt Phương Cảnh Thâm, không biết từ lúc nào đã có thêm vài cục xương...
Bắt lấy, "Vèo ——" một tiếng, lại một cục xương từ phía đối diện ném tới, trực tiếp đập trúng đầu của Phương Cảnh Thâm, sau đó lăn dọc theo lông mao rớt xuống đất, để lại một mảng dầu mỡ trên bộ lông...
Phương Cảnh Thâm quay đầu hờ hững nhìn khúc xương vừa được ném qua, sau đó lại ngồi ngay ngắn trở lại.
Không biết là do ai khởi xướng việc này, khách trong cửa hàng thấy con chó mập mạp này thật sự đùa rất vui, đều ném xương cho nó chơi, cũng không ít người lấy điện thoại quay lại cảnh đó đăng lên weibo*.
* Weibo: Một trang mạng xã hội ở Trung Quốc giống như Facebook hay Twitter.
Tô Tiểu Đường quá sợ hãi, nhanh chóng rút khăn tay ra lau sạch lông cho Phương Cảnh Thâm, "Các người đừng ném nữa, nó không ăn..."
"Cún sao lại không ăn xương chứ?"
"Con cún nhà cô chơi rất vui, thật béo làm sao, rất giống một quả bóng, chơi vui thật ha ha ha ha..."
"Này cô gái, bình thường cô cho nó ăn gì thế?"
Đối mặt với những lời nói đùa nhiệt tình của mọi người, Tô Tiểu Đường chỉ có thể cười gượng.
Thật ra trước đây khi mang theo Thịt Viên ra ngoài cũng hay gặp phải tình huống này, Thịt Viên có đồ ăn ngon đều tỏ ra vô cùng vui vẻ, bị người ta mang ra vuốt ve cũng chưa bao giờ phản ứng lại, nhưng mà bây giờ không giống trước kia nữa! ! !
Khiến nam thần bị sỉ nhục như vậy, cô có ý nghĩ muốn “lấy cái chết để tạ tội”.
Nhìn Thịt Viên hoàn toàn không có phản ứng, một cô gái đáng yêu, dáng vẻ mảnh mai trực tiếp gắp một miếng sườn lợn đưa tới, "Ăn đi ~ ăn cái này không?"
"Này có muốn ăn thịt viên không?" Lại một người đẹp gắp thức ăn đưa đến.
Nếu như là Thịt Viên, nó đã sớm nhào đến rồi. Nhưng bây giờ Thịt Viên đã không còn là Thịt Viên nữa, do đó mà "Nó" dù lúc này mang dáng vẻ của một con cún mập mạp, nhưng biểu hiện ra bên ngoài lại là ánh mắt lạnh lùng cao quý như đang liếc nhìn chúng sinh, màu xanh đen trong con ngươi tản ra nét khinh thường, dường như đang muốn nói ——các người là một đám người phàm ngu xuẩn...
***
Để bảo vệ tôn nghiêm và trinh tiết của nam thần. Haiz, chỉ ăn một bữa cơm, Tô Tiểu Đường mệt đến mức lả người.
Ra khỏi quầy hàng, Phương Cảnh Xán không nhịn được cười nói, "Ha ha, Thịt Viên thật là được hoan nghênh! Tôi đã nói mà, nhiều thịt một chút sẽ được nhiều người yêu thích, vậy nên, dù thế nào đi nữa cô cũng không nên giảm cân!"
"Người và động vật sao giống nhau được chứ?" Tô Tiểu Đường lẩm bẩm cười khổ, đi được mấy bước thì dừng lại, "Xe của tôi đỗ ở bên kia."
"Cô ở đâu?” Phương Cảnh Xán hỏi.
"Đường XX." Tô Tiểu Đường trả lời.
"Đúng lúc tôi cũng đi hướng đó, có tiện cho tôi đi nhờ một đoạn không? Tôi không có chạy xe đến đây."
"Đương nhiên là được, cậu đi đâu? Tôi đưa cậu đến đó trước!"
"Không cần, cô đưa tôi đến đầu đường là được."
"Vậy cũng được."
Lúc Tô Tiểu Đường mở cửa xe sau cho Phương Cảnh Thâm nhảy lên, thấy anh hình như không được vui, nhưng cô không thể mất lịch sự để Phương Cảnh Xán ngồi một mình phía sau được, vật nên đành phải có lỗi với anh, mong anh có thể hiểu được, lúc này Phương Cảnh Thâm mới thỏa hiệp nhảy lên ngồi phía sau.
Sau khi lên xe, Phương Cảnh Xán quan sát bên trong xe, liếc mắt hỏi: "Xe mới?"
"Ừ, mới mua hôm nay."
Phương Cảnh Xán chớp mắt, giọng nói có chút hưng phấn: "Vậy tôi không phải là người đầu tiên ngồi ghế phụ sao?"
Vừa dứt lời, con vật nào đó đang ngồi phía sau dường như grừ lên một tiếng.
"Hì hì..." Tô Tiểu Đường chỉ có thể cười cười có lệ.
Người đầu tiên ngồi ở ghế phụ là Phương Cảnh Thâm. Nhưng bây giờ nên gọi anh là người hay là cún đây... Điều này thật sự là một vấn đề nan giải.
"Tiểu Đường... Tôi có thể gọi cô như vậy được không?"
"Ờm... tùy cậu, có thể..." Thật ra bị một người nhỏ hơn mình ba tuổi gọi như vậy cũng hơi mất tự nhiên, nhưng cô cũng không thể chủ động bảo người ta gọi mình là chị được, không phải sao?
Phương Cảnh Xán lấy điện thoại di động ra hỏi: "Số điện thoại di động của cô là bao nhiêu vậy? Lần sau có việc gì tôi có thể trực tiếp gọi cho cô, không cần phải làm phiền đến bạn học nữa."
Tô Tiểu Đường vừa nghe xong nhanh chóng đọc số điện thoại cho cậu ta, "Vậy nhờ cậu! Nếu như anh trai cậu có chuyển biến gì mới, nhất định phải báo cho tôi biết đầu tiên!"
"Cô rất quan tâm đến anh ấy?"
"Sao có thể không quan tâm được, vì đưa tôi về nhà mà anh ấy mới trở thành như vậy!"
Vẻ mặt Phương Cảnh Xán vẫn thản nhiên, "Lần trước tôi đã nói, chuyện này không liên quan đến cô, cô đừng cứ để mãi trong lòng. Hơn nữa “tai họa ngàn năm còn sót lại” như anh ấy, sẽ không dễ dàng chết vậy đâu*!"
* Có câu nói người ác sống lâu, người tốt lại đoản mệnh, ý của Phương Cảnh Xán là Phương Cảnh Thâm chẳng tốt lành gì nên không dễ dàng chết được.
Tô Tiểu Đường liếc nhìn Phương Cảnh Thâm đang ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, có chút bối rối, "Khụ, chuyện này, nói anh cậu vậy không được hay cho lắm thì phải..."
Phương Cảnh Xán đột nhiên nổi giận, "Tôi nói có gì không phải chứ? Cô chưa thấy bình thường anh ta đối xử với tôi thế nào đâu! Anh ta đối với tôi cực kỳ độc ác, tổn thương cộng lại có thể viết thành một quyển《Thế giới bi thảm》! Nói anh ta là “tai họa” là tốt cho anh ta lắm rồi..."
Vừa nhắc đến anh trai là Phương Cảnh Xán lập tức mang chuyện từ nhỏ đến lớn Phương Cảnh Thâm ngược đãi cậu ta thế nào ra kể lại, "Ỷ lớn hơn tôi vài tuổi, từ lúc tôi ba tuổi đã bắt đầu dùng thân phận anh trai để giảng đạo lý, tôi đây từ nhỏ đến lớn ai gặp cũng thích, chỉ có mỗi anh ta là thấy tôi chỗ nào cũng không vừa mắt, rõ ràng anh ta là một người vô cùng nhàm chán... Cuối cùng còn mang tất cả chuyện của công ty giao hết cho tôi, ngược lại bản thân thì tự do thoải mái!"
Tô Tiểu Đường theo bản năng lập tức biện hộ cho Phương Cảnh Thâm, "Làm bác sĩ cũng rất mệt mỏi, vì anh ấy có tài năng y học trời phú, nếu như không làm bác sĩ thật sự quá đáng tiếc, trời sinh anh ấy ra là để mặc áo blouse..."
Ý thức được thái độ của mình có chút bất công, cô ngừng đúng lúc, nói sang chuyện khác, "Chúng ta tiếp tục nói chuyện bệnh tình của anh trai cậu đi, cậu có từng nghĩ qua ngoại trừ hôn mê ra còn có nguyên nhân nào khác không..."
Không đợi cô nói xong Phương Cảnh Xán liền thở dài một tiếng nói: "Nhắc đến chuyện này thật sự cảm ơn cô, nếu không chắc chắn người nằm trên giường bệnh bây giờ chính là tôi."
"Hả, có khoa trương đến vậy không?"
Kỳ thực hôm nay Tô Tiểu Đường đi ra ngoài ăn cơm cùng Phương Cảnh Xán còn có một nguyên nhân quan trọng khác, cô đang suy nghĩ xem có nên nói tình trạng hiện giờ của Phương Cảnh Thâm cho cậu ta biết hay không, dù sao bây giờ cậu ta cũng là người duy nhất có thể liên lạc với người nhà của Phương Cảnh Thâm.
Thế nhưng, giờ phút này, cô đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ này.
Cô có lý do tin tưởng, Phương Cảnh Thâm tuyệt đối không đồng ý chuyện cô nói cho em trai của anh biết anh đã biến thành một con cún.
Phương Cảnh Xán nghe xong lời của cô kích động nói: "Tại sao không! Anh ta là cái gì mà hết lần này đến lần khác đều muốn tôi phải trở thành một người giống anh ta, dựa vào cái gì chứ..."
"Tôi nghĩ, anh trai cậu dạy dỗ nghiêm khắc cũng chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi!" Tô Tiểu Đường khuyên nhủ.
Phương Cảnh Xán chăm chú nhìn cô một lúc, buồn bã mở miệng: "Tiểu Đường, cô thích anh tôi đúng không?"
"Cái... Cái gì..." Bị vạch trần Tô Tiểu Đường cảm thấy kinh hãi.
"Anh ấy, Phương Cảnh Thâm, cô thích anh ấy đúng không?" Phương Cảnh Xán lặp lại, giọng khẳng định.
Tô Tiểu Đường cúi đầu, trầm mặc một lúc, trả lời: "Đúng là đã từng thích..."
"Thật không hiểu nổi bọn con gái như các cô nghĩ gì, thích loại đàn ông biến thái như vậy!" Phương Cảnh Xán lầm bầm.
Trò chuyện kiểu gì mà một lúc lại quay lại đề tài nguy hiểm rồi, Phương Cảnh Xán đối với anh trai mình đến cuối cùng có bao nhiêu oán hận, Tô Tiểu Đường thở dài, vội vàng giải thích: "Anh trai cậu rất ưu tú, được người khác thích là chuyện rất bình thường!"
Phương Cảnh Xán vô cùng đau khổ thở dài một tiếng, "Các người đừng nên bị bề ngoài của anh ta dụ dỗ, tên đó vốn dĩ không phải là người, nên xem anh ta như người máy thì đúng hơn, bất cứ chuyện gì cũng phải nghiêm khắc chấp hành theo quy định, không được làm thì dù có chết anh ta cũng không làm, cô nói thử xem người sống như anh ta có bao nhiêu mệt mỏi, còn không bằng một con chó nữa là..."
Tô Tiểu Đường đã hoàn toàn không dám nhìn đến vẻ mặt của Phương Cảnh Thâm đang ngồi ở ghế sau nữa, vô cùng lo lắng: "Cậu đừng nói lung tung như vậy! ! !"
Giờ phút này Phương Cảnh Xán căn bản không dừng được, "Cô nghĩ tôi lừa gạt cô sao? Tôi nói nhỏ cho cô biết, anh ta sống đến từng tuổi này rồi vẫn còn là C..."
Lời còn chưa dứt, một cái bóng ngồi phía sau chợt nhảy lên phía trước, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của Phương Cảnh Xán, Tô Tiểu Đường khiếp sợ nhìn Phương Cảnh Thâm hung hãn cắn lên mu bàn tay cậu em trai một cái...
Tô Tiểu Đường yên lặng nhắm hai mắt lại.
Không tự tìm đường chết sẽ không phải chết...
Chương 7
Tô Tiểu Đường lúng ta lúng túng mà tấp xe vào lề đường, cũng không quan tâm Phương Cảnh Thâm sẽ tức giận, vội vàng ra sức ôm anh từ trên người của Phương Cảnh Xán xuống, đặt bên cạnh mình…
Xem ra Phương Cảnh Thâm rất tức giận, giãy dụa còn muốn tiếp tục nhào đầu về phía bên kia, cuối cùng làm cho cả khuôn mặt của Phương Cảnh Xán đều dính chặt lên kính xe, tỏ vẻ đáng thương nhìn cô tố cáo: “Tiểu Đường, không phải cô nói nó rất ngoan sao?”.
Tô Tiểu Đường giải thích một cách khó khăn: “Nó…Có thể nó chỉ muốn chơi đùa cùng anh…”.
“Đùa với tôi? Cô xem dáng vẻ của nó như vậy giống như muốn chơi với tôi lắm sao?” Phương Cảnh Xán trong lúc vô ý nhìn vào hai mắt cún sâu thẳm của Phương Cảnh Thâm, thân thể không thể tự chủ mà rùng mình một cái, vẻ mặt hoảng sợ, nói: “Tiểu… Tiểu Đường, sao tôi lại cảm thấy trong mắt của Thịt Viên có sát khí?”.
“Sao thế được, anh nhìn lầm rồi… A, ha ha…” Tô Tiểu Đường cười tới mức khuôn mặt cũng muốn cứng, vừa gắng sức che giấu, vừa vội vàng vuốt lông giúp Phương Cảnh Thâm bớt giận, bắt đầu từ nhúm lông xù trên đầu anh, dùng lực nhẹ nhàng cùng tốc độ chậm rãi vuốt ve đến sau lưng, lặp lại nhiều lần như thế..
Bình thường chiêu này rất có tác dụng với Thịt Viên, nhưng Phương Cảnh Thâm thì không biết được…
Quá tốt rồi, Phương Cảnh Thâm chỉ gầm nhẹ, rồi lập tức bình tĩnh trở lại, cơ thể của anh vẫn bị Tô Tiểu Đường ôm chặt vào ngực, lạnh lùng liếc Phương Cảnh Xán một cái, xếp hai chân trước lại thuận thế nằm xuống đùi Tiểu Đường, tiếp đó thong thả ung dung mà gục đầu xuống, hơi khép mí mắt, nhắm mắt làm ngơ bày ra dáng vẻ ‘mày tốt nhất đừng có chọc anh’.
“Tôi… Hay là tôi ngồi ở phía sau nhé.” Tuy Thịt Viên đã bình thường trở lại, nhưng Phương Cảnh Xán vẫn rất lo lắng, nhanh chóng xuống xe trốn ra phía sau.
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường không yên: “Thật sự rất xin lỗi, tôi đưa anh đến bệnh viện để tiêm nhé”.
Giọng nói của Phương Cảnh Xán trở nên căng thẳng: “Tiêm?”.
“Đúng vậy, phải nhanh chóng tiêm vắc xin phòng bệnh dại mới được” Tô Tiểu Đường vừa nói vừa quay đầu xe lái về phía bệnh viện.
“Phiền phức quá vậy? Không phải chỉ bị cắn một cái thôi sao, khi về tôi tự loại bỏ chất độc là được rồi!” Phương Cảnh Xán lẩm bẩm.
“Sao thế được, tuy Thịt Viên đã tiêm vắc xin phòng bệnh, nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao đây, vẫn nên đi tiêm sẽ thấy an toàn hơn” Thái độ của Tô Tiểu Đường rất kiên quyết.
“À…vậy, vậy được rồi, cần tiêm mấy mũi” Phương Cảnh Xán có chút hồi hộp hỏi…
“Hình như là năm mũi, trong vòng một tháng căn cứ theo thời gian quy định về số lần tiêm, hơn nữa trong thời gian này phải cữ ăn, hình như tôi nhớ là không thể ăn thức ăn chua cay kích thích, không thể hút thuốc uống rượu, không thể vận động kịch liệt, cụ thể chúng ta phải hỏi bác sĩ những điểm cần chú ý mới được…”.
“…” Phương Cảnh Xán nghe xong mặt vàng như đất, giãy dụa như sắp chết, nói: “Tôi chỉ bị chó cắn một cái thôi mà, hơn nữa vết thương cũng không sâu…”.
“Anh nghĩ chó cắn là chuyện nhỏ à? Bệnh dại không phải là trò đùa, tuy xác suất nhiễm bệnh rất nhỏ, nhưng ngộ nhỡ “dính chưởng”, tử vong gần như là 100%”.
Cũng không thể trách Tô Tiểu Đường khẩn trương, đã có một Phương Cảnh Thâm nằm trong bệnh viện, cô không thể để cho Phương Cảnh Xán lại xảy ra chuyện gì nữa.
Trong lúc hai người nói chuyện, Phương Cảnh Thâm nằm sấp trên đùi Tô Tiểu Đường thoáng hé nửa con mắt, liếc em trai mình qua kính chiếu hậu, sau khi trông thấy dáng vẻ thống khổ của cậu ta, cảm thấy hài lòng tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi…
Tô Tiểu Đường rất phát hiện tâm tình của Phương Cảnh Thâm có chuyển biến tốt, vì thế dừng lại động tác vuốt lông như có như không cho anh, dây thần kinh bị kéo căng cuối cùng cũng được thả lỏng…
Ai, thật sự là một ngày nhốn nháo…
Đưa Phương Cảnh Xán đi tiêm xong về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối.
Phương Cảnh Thâm vừa vào cửa, chuyện đầu tiên anh ta làm chính là vọt ngay vào toilet, Tô Tiểu Đường nghĩ anh muốn đi WC, nhưng lại thấy anh dùng chân mở vòi nước ra… Súc miệng.
Haiz… Hai anh em nhà này rốt cuộc là chán ghét nhau tới mức nào đây!
Đợi đến lúc Phương Cảnh Thâm súc miệng xong đi ra, Tô Tiểu Đường lập tức mang IPAD đưa cho anh, cô tin lúc này anh nhất định sẽ “Có chuyện muốn nói”.
Câu đầu tiên mà Phương Cảnh Thâm nói chính là ----- [Chuyện của tôi, không được nói nửa chữ với nó].
Tô Tiểu Đường dĩ nhiên biết anh đang nói chuyện gì, lập tức gật đầu : “À, tôi biết rồi”.
[Bất kỳ người nào cũng không được nói].
“Ừ, không nói”.
Con trỏ trên màn hình nhấp nháy trong chốc lát, Phương Cảnh Thâm lại gõ ra một câu : [Sau này cách xa nó một chút].
Tô Tiểu Đường tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy cô nhất mực đồng ý, rốt cuộc vào lúc này Phương Cảnh Thâm mới hết giận [Trong khoảng thời gian này tạm thời nhờ cô vậy].
Tô Tiểu Đường có cảm giác đó là nhiệm vụ của cô, giống như “Du nhiên như sinh”*: “Nếu anh cần gì, cứ việc nói với tôi”.
*Ý là từ nội tâm tự nhiên mà phát sinh (tư tưởng tình cảm nào đó). Du nhiên: tự nhiên mà như thế.
[Cảm ơn].
“Không cần khách sáo, đây là những chuyện mà tôi phải làm…” Tô Tiểu Đường do dự một lúc, cẩn thận hỏi: “Việc đó, anh còn giận em trai của anh không?”.
[Không có].
Đêm nay Phương Cảnh Thâm rất tức giận, không chỉ vì Phương Cảnh Xán, hơn thế nữa là bởi vì chính mình lại không nhịn được, cứ giống như một con cún làm ra loại chuyện cắn người hoang đường lại còn rất kinh khủng này.
Nhưng mà, tức giận cùng hoảng sợ qua đi lại cảm thấy… Rất thích.
Hơn nữa, anh biết rõ Phương Cảnh Xán sợ chuyện tiêm chích đến mức nào…
Tuy không thể nói chuyện quả thực rất nghẹn, chẳng qua cảm giác thỉnh thoảng sử dụng vũ lực cũng không tệ, cắn một cái, cả thể xác và tinh thần đều rất dễ chịu, vừa đơn giản vừa dứt khoát, hiệu quả hả giận lại rất cao…
Quan trọng là, chỉ có cún mới có thể cắn người, chứ người không thể cắn lại cún. (Good).
***
Chẳng mấy chốc một tuần đã trôi qua, Phương Cảnh Thâm vẫn là một con cún…
Dưới sự giúp đỡ của Phương Cảnh Xán, mỗi ngày vào thời gian cố định Tô Tiểu Đường đều có thể mang theo Phương Cảnh Thâm đi thăm bệnh một lần, nhưng mỗi lần đều thất bại mà ra về. Vì thế mấy ngày nay cô đều thức trắng đêm để tìm cách có thể làm cho Phương Cảnh Thâm khôi phục lại bình thường. Những ví dụ tìm được ở trên mạng Internet về người hoán đổi linh hồn giữa người với người thì không ít, nhưng người với cún lại rất ít, hơn nữa tất cả những câu chuyện trên mạng đều do một nhóm người hư cấu, vốn dĩ không phải tin tức hữa ích. Sau đó cô lại tìm đến chỗ của đạo sĩ, hòa thượng, mục sư để xin chỉ bảo, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rất trừu tượng, đa dạng, ngay cả một cách để giải quyết vấn đề cũng không có. Tiếp đó, cô chạy đến một số tỉnh, thị trấn còn có vài thôn làng xa xôi tìm người gọi là thế ngoại cao nhân, cuối cùng đều là lừa tiền. Mà các bác sĩ trái lại trả lời rất nhất trí, đều đề nghị cô đi đến khoa thần kinh…
Nếu tiếp tục như vậy, cô cho rằng mình quả thực cũng cần phải đến khoa thần kinh.
“Í… người đàn ông và người phụ nữ hôn môi, sau đó linh hồn của bọn họ lập tức hoán đổi trở lại…. A! Phương pháp này…” Tô Tiểu Đường nhận được sự gợi ý từ trong một cuốn tiểu thuyết, hưng phấn mà bẻ tay… Đang chuẩn bị nói cho Phương Cảnh Thâm, lại trông thấy ánh mắt sắc nhọn lạnh thấu xương của anh, vì thế trong nháy mắt liền ngậm miệng..
Chẳng lẽ muốn Phương Cảnh Thâm đi hôn một con cún? Cô đúng là điên rồi…
[Nếu không bệnh thì cần gì chạy loạn tìm thầy, cứ thuận theo tự nhiên đi] Phương Cảnh Thâm nói.
Tô Tiểu Đường cúi đầu, đúng vậy, anh chính là bác sĩ, hơn nữa là chuyên gia về phương diện này, chuyện mà ngay cả anh cũng không thể giải thích, cô đâu cần phải giống như con ruồi không đầu mà tìm lung tung, vội vàng thì làm sao có thể giúp được! Thế nhưng, chỉ chờ đợi như thế này mà không làm gì cả, cô làm không được…
[Cô tiếp tục mở cửa hàng của cô đi] Phương Cảnh Thâm lại nói thêm.
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường rầu rĩ, vẫn không nói, bây giờ cô làm sao có tâm trạng để mở cửa hàng chứ.
Phương Cảnh Thâm nhìn thấy mấy ngày nay cô vì chuyện của mình bận bịu tới mức tinh thần và sức lực đều kiệt quệ, nói không có cảm giác cũng là nói dối.
Nhìn cô vì mình mà bôn ba đi đi về về, chăm sóc mình từng li từng tí, anh phát hiện cuộc sống làm cún dường như cũng không kinh khủng và khó khăn như anh vẫn nghĩ.
Anh nhớ lại lúc trước khi nghe câu thú nhận của cô thì thấy rất quái đản và buồn cười : “Cho dù anh biến thành một con cún tôi cũng thích anh như thế”.
Xem ra bây giờ, những lời này không buồn cười chút nào.
[Mặc kệ phát sinh chuyện gì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hơn nữa, ngộ nhỡ cả đời tôi đều như vậy, cô định để cho tôi ở một căn nhà bé tẹo như vậy à?] Phương Cảnh Thâm nói.
Cả đời đều như vậy? Ở chỗ này?
Nghe lời này trong lòng Tô Tiểu Đường đầu tiên là khó chịu, sau đó là kích động, cuối cùng lại trở thành thất vọng, ngập ngừng yếu ớt nói: “Vạn nhất anh cả đời đều như vậy, anh cũng không thể ở chỗ của tôi mãi…”.
Phương Cảnh Thâm giương mắt nhìn cô: [Cô muốn vứt bỏ tôi?].
Tô Tiểu Đường hoảng sợ trừng lớn hai mắt, vội vàng giải thích không ngừng: “Sao có thể! Ý của tôi là, cho dù thân thể của anh là Thịt Viên, nhưng linh hồn của anh dù sao vẫn là Phương Cảnh Thâm, nếu vẫn không thể hồi phục, anh không trở về nhà sao?”.
[Về nhà?] Phương Cảnh Thâm trầm mặc một lúc [Tôi thà rằng bọn họ vẫn xem tôi như người sống đời sống thực vật].
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian